Home Địa chỉ nhân đạo Một gia đình nghèo, có hai người mang trọng bệnh cần giúp...

Một gia đình nghèo, có hai người mang trọng bệnh cần giúp đỡ

103
SHARE

Đó là hoàn cảnh của ông Dương Quang Phúc (68 tuổi) ở Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch). Năm 1989, trên đường đi làm về, ông bất ngờ bị tai nạn, gãy cột sống và bị liệt vĩnh viễn.

Kể từ khi ông bị liệt, mọi gánh nặng trong gia đình đặt lên đôi vai vợ ông là bà Phùng Thị Vịnh (67 tuổi), từ việc chăm sóc cho người chồng không còn khả năng hoạt động, đến việc nuôi dạy 4 người con.

Anh Dương Kim Quy, con trai ông Dương Quang Phúc cho biết: “Trước kia, bố mẹ tôi một người làm thuê, một người ở nhà làm ruộng nuôi 4 người con. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng cũng đủ ăn. Sau khi bố bị tai nạn, nguồn kinh tế nuôi sống gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng do mẹ canh tác.

Lúc đó, chúng tôi còn nhỏ dại, chưa giúp gì được cho mẹ. Gia đình đã phải bán mảnh đất do cha ông để lại để chạy chữa thuốc men cho bố, nhưng kết quả bố tôi vẫn bị liệt vĩnh viễn. Thấm thoát mà đã 28 năm, 4 anh em tôi giờ cũng khôn lớn. Do công việc của chúng tôi bấp bênh nên chỉ đủ ăn, phải tằn tiện chi tiêu mới có tiền thuốc men cho bố”.

Những tưởng cuộc sống sẽ được cải thiện dần, nhưng oái ăm thay, năm 2016, bà Phùng Thị Vịnh (vợ ông Dương Quang Phúc) đi khám bệnh phát hiện ra mình có một khối u. Thế là mỗi tháng, gia đình phải lo hơn 10 triệu đồng chạy chữa thuốc men cho hai ông bà. Trong khi đó, anh Dương Kim Quy, người con duy nhất ở cùng chăm sóc bố mẹ làm thợ cơ khí với mức công 200.000 đồng/ngày, công việc bấp bênh nên thu nhập hàng tháng không ổn định; vợ anh Quy mỗi tháng cũng chỉ có 3 triệu đồng tiền lương.

Hai anh chị có 2 đứa con. Bao thứ phải lo mà chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của 2 vợ chồng anh Quy. 3 người con khác của ông Phúc đều làm lao động phổ thông, hỗ trợ cho bố mẹ không được nhiều.

Ông Dương Quang Phúc tâm sự: “28 năm nay nằm một chỗ, làm gì cũng phải có người phục vụ, nhìn vợ một tay chăm sóc chồng, nuôi 4 đứa con vất vả, tôi thương lắm. Vợ tôi dành cả cuộc đời vất vả vì chồng vậy mà đến cuối đời vẫn phải chịu cảnh bệnh tật. Ngày xưa nghèo, ăn còn chưa đủ nên không có tiền cho các con đi học, giờ chúng nó làm lao động cũng đủ ăn, nhưng để có tiền chạy chữa cho bố mẹ thì không đủ. Nhiều khi nằm một mình, nghĩ đến vợ bị bệnh, các con trong gia đình vất vả, bản thân mình thì vô dụng tôi tủi thân lắm…”.

Được biết, gia đình ông Dương Quang Phúc được UBND thị trấn Lập Thạch xác nhận là hộ nghèo. Hàng tháng, ông Phúc được hưởng 800.000 đồng và bà Vịnh vợ ông được hưởng 300.000 đồng từ trợ cấp cho người phục vụ, song so với khoản tiền chạy chữa thuốc thang tới hơn 10 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt hàng ngày thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu.

Hiện nay, gia đình ông Dương Quang Phúc rất cần sự chia sẻ, quan tâm hơn nữa của cộng đồng, xã hội để giúp gia đình ông có thêm động lực, niềm tin vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về: Gia đình ông Dương Quang Phúc, Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch) hoặc Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3862.567

(Nguồnbaovinhphuc.com.vn)