Hoàn cảnh nêu trên là của chị Nguyễn Kim Dung (56 tuổi) vừa trải qua ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh” (phẫu thuật khối u bụng to 40 cm) và hiện đang đợi kết quả mô học để bệnh viện đưa ra phương pháp điều trị tiếp. Dù điều trị bằng phương pháp nào thì với hoàn cảnh như chị Dung, không tài nào xoay xở nổi.
Trước đây, chị Dung có một gia đình, cũng có cha, mẹ và có nhà để ở. Nhưng cha mẹ không may mắc bệnh nan y, chị đành cầm cố rồi bán luôn căn nhà để chữa bệnh cho cha, mẹ. Nhưng nỗ lực của chị không thể giữ mạng sống của hai đấng sinh thành, lần lượt cha mẹ chị về với ông bà. Tiếp theo đó là chị Nguyễn Kim Minh (66 tuổi) ngã bệnh rồi bị tai biết nằm liệt một chỗ 2 năm nay. Khó khăn chồng chất, hai chị em đùm túm thuê nhà trọ để ở và hàng ngày chị Dung đi bán chuối, khoai lang nướng mưu sinh.
Nhưng với nghề bán chuối dạo của chị Dung vừa lo cái ăn, thang thuốc và tiền nhà trọ, không tài nào chị Dung kham nổi. Đúng lúc gia đình gặp cảnh bế tắc, chị Dung được cô sinh viên tốt bụng Trần Thanh Trúc cho về ở chung phòng trọ (số 97/14 Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), mỗi tháng chỉ tính tiền điện nước.
Một chút nữa cô Thủy sẽ về, một mình chị Dung ở lại với bao nỗi lo toan, nào tiền viện phí, tiền thang thuốc sắp tới và cả cái ăn của hai chị em
Chị Dung thều thào kể: “Tui và em Trúc chẳng bà con họ hàng gì, chẳng qua là vì Trúc ăn khoai, chuối nướng của tui riết rồi quen. Nói thật đến giờ này hai chị em tui chưa dám nghĩ việc em Trúc cho hai chị em tui tá túc là sự thật. Vì tui nghĩ với hai bà già, bệnh tật như hai chị em tui thì bà con với nhau chưa chắc người ta cưu mang, nói chi đến người dưng nước lã như cháu Trúc!”
Theo chị Dung cho biết, từ khi về sống chung với em Trúc, chị bớt vất vả hơn trước rất nhiều, nhất là mỗi tháng, chị không phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền những chị em buôn bán chung để đóng tiền nhà trọ. Cũng nhờ số tiền dư ra này chị mới có điều kiện mua thêm thuốc cho chị Minh uống ngoài những thang thuốc nam từ thiện mà chị đã xin ở chùa cho chị Minh uống gần 2 năm nay.
Trong lúc cuộc sống tạm ổn, đầu tháng 6 (1/6) sau cơn đau bụng dữ dội, chị Dung bị ngất và được mấy chị bán khoai nướng chung đưa vào bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết các bác sĩ bệnh viện xác định ngoài việc chị Dung có khối u vùng bụng cần phẫu thuật thì thể trạng của chị rất kém. Chính vì vậy, bệnh viện mất mấy tuần lễ để “bồi dưỡng”, nhờ vậy sức khỏe chị Dung mới ổn định và bệnh viện tiến hành phẫu thuật khối u ngày 30/6.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Qui – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ cho biết khối u vùng bụng của chị Dung to hơn 40 cm, điều đáng quan tâm là khối u có 2 phần, một phần dính với buồng trứng, một phần dính với ruột non. Cả hai khối đều xâm lắng đến các nội tạng và ra da nên phần này không “giải quyết” hết được. Hiện tại bệnh viện chờ kết quả mô học để đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo (hóa trị, xạ trị, …). Nhưng với phương pháp nào đi nữa thì sau khi trừ bảo hiểm y tế thì người bệnh cũng phải thanh toán một chi phí đáng kể.
Mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn đọc đồng hành với cô sinh viên tốt bùng này trong việc giang tay giúp hai chị em cô Dung thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cả tháng chị Dung nằm viện là do chị Nguyễn Bích Thủy (bán chuối nướng chung với chị Dung – PV) chạy ra chạy vào chăm sóc. “Gia đình tui cũng khó khăn như chị Dung nên tui chỉ có cái công chăm sóc thôi. Còn với số tiền viện phí lên đến bạc triệu cũng như số tiền 3,4 triệu đồng cho một lần vô hóa chất cho chị Dung sắp tới thì chẳng biết chị Dung xoay xở ra sao?” Chị Thủy bùi ngùi chia sẻ.
Trước đây, một ngày bán chuối ế là hai chị em phải ăn cơm độn với rau hay phải ăn khoai, ăn chuối trừ cơm là chuyện thường tình như con nhà giàu ăn thịt. Nhưng cả tháng nay, chị Dung nằm viện nên cuộc sống của hai chị em cô Dung càng túng bẫn hơn. Nhận thấy điều này, em Trúc không còn lấy tiền điện nước như trước nữa, trái lại còn nhín tiền làm thêm mua hộp sữa, viên thuốc và nhận luôn việc chăm sóc cho chị Minh.
Chị Dung mệt nhọc bày tỏ: “Cả tháng nay tui sống được là nhờ các nhà hảo tâm, các y bác sĩ ở đây tận tâm giúp đỡ nên tui mới thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nếu tui có về với ông bà, tui chẳng phải lo gì nhưng ngặt nổi tui đi rồi thì không ai chăm sóc cho người chị tàn tật của tui! Như vậy khổ cho chị tui lắm các chú ơi!” Chị Dung nghẹn ngào trong nước mắt, khiến chúng tôi mủi cả lòng!
Chúng tôi ra về, một chút nữa chị Thủy cũng về với gia đình, một mình chị Dung ở lại với bao nỗi lo toan. Cầu mong sự dang tay đùm bọc của cô sinh viên giàu lòng nhân ái đối với tình cảnh của chị Dung, chị Minh sẽ có thêm nhiều bạn đọc đồng hành với cô sinh viên này trong việc chia sẻ, giúp chị Dung bước qua tình cảnh ngặt nghèo.