Chạy xe ôm, gánh hàng phở kiếm tiền chữa bệnh cho con
Những ngày Tết nguyên đán, khu nhà trọ gần bệnh viện Nhi Trung ương trên phố Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn còn nhiều người phải ở lại Thủ đô để chữa bệnh cho con, không được về quê đón Tết cùng gia đình.
Từ ngày đón nhận tin người con gái út mắc phải căn bệnh suy thận, cũng là ngày gia đình anh Đỗ Ngọc Khánh (SN 1967, quê Phú Thọ) chịu bao nhiêu nỗi lo lắng, vất vả. 3 năm qua, anh đã cùng con gái xuống bệnh viện nhi trung ương để chữa bệnh.
Con anh là cháu Đỗ Ánh Dương (15 tuổi) bệnh tình ngày càng trầm trọng, căn bệnh thận đã khiến đôi chân của em không thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác, hàng ngày phải làm bạn với những chú gấu bông trong ngôi nhà trọ chật hẹp.
Em bệnh nặng, hai người con gái lớn của gia đình anh cũng đã phải vào tây nguyên để làm việc, phụ giúp gia đình. Vợ anh cũng lên Hà Nội đi làm giúp việc cho người khác để có thêm tiền chữa bệnh cho con.
Còn anh, suốt 3 năm qua, từ khi sát cánh cùng con chống lại bệnh tật cũng là 3 năm anh phải làm thêm nhiều việc để thêm tiền mua thuốc cho con.
Ngoài những giờ đưa con lên viện truyền máu, đưa con về trọ nghỉ ngơi, anh phải tranh thủ gánh hàng phở, tranh thủ từng giờ nghỉ để chạy xe ôm. Vất vả là thế nhưng số tiền kiếm được cũng chẳng là bao.
“Dương khỏe là được, Tết nhất không quan trọng”
Ba năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, cũng là từng đấy thời gian anh Khánh đã không thể nghĩ đến 3 cái tết như bao người khác. Anh chia sẻ, bệnh tình con gái như vậy, anh chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến tết, 3 năm nay, chỉ về nhà được 1 ngày rồi phải xuống Hà Nội gấp.
“3 năm nay, kể từ khi cháu mang bệnh, cả nhà ai cũng làm việc vất vả đến ngày Tết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tết này tôi chỉ về nhà một ngày dọn lại nhà, thắp nén nhang lên bàn thờ, đồ thì anh em người thân cho gì cúng vậy thôi, xong hôm sau lại đưa con xuống đây ngay.
Vất vả lắm em ạ, chỉ mong cháu nó khỏe mạnh là tôi vui, những cái khác không quan trọng gì nữa. Còn sức tôi vẫn sẽ làm tất cả để lo cho con gái”, anh Khánh chia sẻ.
Nằm trên giường suốt 3 năm qua, nhìn bố chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho mình, Dương vô cùng thương bố, em chỉ ước được khỏi bệnh để không để bố phải khổ thêm về mình.
“Em hy vọng em sớm khỏi bệnh để bố không phải vất vả vì em như hiện tại nữa, em rất thương bố, muốn lành bệnh để chăm sóc cho bố”, Dương chia sẻ.
(Nguồn giadinh.net.vn)