'Trạm cơm nghĩa tình' tám năm bền bỉ mang bữa cơm ấm đến bệnh nhân

Suốt 8 năm qua, “Trạm cơm nghĩa tình” do chị Đỗ Thị Tưởng và Phong Bụi (tên thật Lê Văn Phong) vẫn đều đặn nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ cho các bệnh nhân và thân nhân tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, góp phần san sẻ khó khăn trong thời gian điều trị.

Mỗi ngày, khi kim đồng hồ gần chạm mốc 10 giờ sáng, trước cổng một trong ba bệnh viện là Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Phục hồi chức năng, nhiều bệnh nhân và thân nhân lại bắt đầu xếp hàng chờ nhận những phần cơm nóng. Trạm cơm nghĩa tình duy trì việc phát cơm luân phiên, mỗi ngày tại một bệnh viện theo vòng xoay cố định.

Chú thích ảnh

"Trạm cơm nghĩa tình" tám năm bền bỉ mang bữa cơm ấm đến bệnh nhân và thân nhân.

Những hộp cơm với món mặn, rau xanh và canh chua nóng hổi được chuẩn bị từ sớm rồi nhanh chóng được chia đến từng người. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, những suất ăn giản dị ấy không chỉ giúp người bệnh có thêm một bữa no mà còn mang theo sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng.

Ít ai biết rằng phía sau những bữa cơm nghĩa tình ấy là hành trình kéo dài suốt tám năm của chị Đỗ Thị Tưởng, người phụ nữ từng trải qua những ngày tháng nghèo khó và thấu hiểu sâu sắc cảm giác thiếu thốn khi có người thân nằm viện.

Chú thích ảnh

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng trước cổng Lý Tự Trọng của Bệnh viện Nhi Đồng 2, dòng người bắt đầu xếp hàng dài, chờ đến lượt nhận cơm miễn phí.

Chú thích ảnh

Khoảng 9 giờ 45 phút, xe chở cơm dừng lại trước điểm phát. Mọi người nhanh chóng cùng nhau phụ chuyển các thùng cơm xuống để chuẩn bị phát cho người bệnh.

Chị Tưởng kể rằng cơ duyên đến với “Trạm cơm nghĩa tình” bắt đầu từ chính những ký ức rất khó quên trong cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, chị lên thành phố để mưu sinh, phải chật vật với nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Rồi những biến cố liên tiếp xảy ra khi mẹ chị gặp tai nạn phải nằm viện điều trị dài ngày, còn gia đình thì gần như kiệt quệ về kinh tế.

“Lúc đó tôi nằm ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu hơn một tháng để chăm mẹ. Gia đình nghèo lắm, tiền bạc gần như dồn hết cho thuốc men. Người ta có cơm cá đầy đủ, còn tôi nhiều bữa chỉ ăn cơm với đậu hũ, có khi chỉ có bún với nước tương. Tiền trong nhà lúc đó dành hết để chữa bệnh cho mẹ”, chị Tưởng nhớ lại quãng thời gian ấy.

Không lâu sau đó, gia đình chị tiếp tục chịu mất mát khi em trai qua đời, rồi chỉ trong vòng một tháng người cha cũng ra đi. Những biến cố dồn dập khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lại càng thêm khó khăn chồng chất. Chính những trải nghiệm ấy đã khiến chị thấm thía nỗi vất vả của những người phải ở lại bệnh viện trong thời gian dài để chăm người thân.

“Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi nằm viện mà không có một bữa cơm đàng hoàng. Từ những ngày như vậy, tôi nghĩ nếu sau này có điều kiện thì nhất định phải giúp những người bệnh có được bữa cơm”, chị Tưởng nói.

Chú thích ảnh

Ông Đào Văn Chí, một tài xế xe ôm truyền thống, thường xuyên đến phụ giúp chuyển cơm tại điểm phát.

Chú thích ảnh

Chị Tưởng (áo vàng) cùng các thành viên trong nhóm nhanh chóng bày các phần cơm ra bàn, chuẩn bị cho buổi phát cơm.

Chính từ lời hứa giản dị với chính mình ấy, nhiều năm sau, bếp ăn 0 đồng dần hình thành. Những ngày đầu khi lên thành phố mưu sinh, cuộc sống của chị vẫn chủ yếu dựa vào việc buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Dù vậy, chị vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nhỏ, khi thì phụ dọn dẹp, khi thì giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn xung quanh.

Cơ duyên đến khi chị gặp Phong Bụi (tên thật Lê Văn Phong), một YouTuber và nhà sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Cùng chung tấm lòng thiện nguyện, hai người quyết định góp khoảng 2,5 triệu đồng để mua gần 100 suất cơm phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, chỉ trong vài phút, toàn bộ số cơm đã được phát hết, trong khi vẫn còn nhiều người chưa nhận được. Hình ảnh những người bệnh đứng chờ nhưng không còn phần khiến chị Tưởng day dứt. “Lúc đó tôi thấy thương lắm. Tôi nghĩ nếu mua sẵn như vậy thì phần cơm ít quá. Sau đó tôi quyết định thay đổi, không mua nữa mà tự nấu. Cũng với số tiền đó nhưng nếu tự nấu thì có thể được gần hai trăm phần cơm”, chị Tưởng kể.

Chú thích ảnh

Nồi canh chua bông điên điển đầy ắp tôm, điểm thêm màu đỏ của ớt không cay, khiến món ăn thêm phần bắt mắt.

Chú thích ảnh

Các món mặn được bày sẵn, người nhận tự chọn phần ăn theo khẩu vị của mình.

Những ngày đầu, bữa ăn còn rất đơn giản. Một nồi cơm lớn, một món mặn và nồi canh bí, canh bầu… tất cả đều do chị và vài người quen tự tay chuẩn bị. Không có nhà tài trợ, không có nguồn hỗ trợ ổn định, mọi thứ đều bắt đầu từ sự tự nguyện và tấm lòng của một nhóm nhỏ.

“Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ một tuần nấu được một lần là mừng rồi. Phần ăn cũng đạm bạc lắm, chỉ cơm với canh đơn giản thôi. Nhưng thấy người bệnh ăn ngon là mình vui”, chị kể lại.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Đúng 10 giờ sáng, mọi người xếp thành hai hàng ngay ngắn, nhận thẻ rồi lần lượt vào lấy cơm.

Từ những bữa cơm đầu tiên ấy, bếp ăn dần duy trì đều đặn hơn. Ban đầu chỉ một ngày mỗi tuần, sau đó tăng lên hai ngày rồi ba ngày/tuần. Khi nhiều người biết đến và cùng chung tay hỗ trợ, số ngày nấu cơm cũng tăng dần. “Từ một tuần một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, đến bây giờ gần như ngày nào cũng nấu. Có tuần năm ngày, có tuần sáu ngày. Nhờ các nhà hảo tâm gần xa chung tay nên bữa cơm bây giờ đầy đủ hơn trước rất nhiều”, chị Tưởng chia sẻ.

Hiện nay, mỗi ngày bếp ăn của chị chuẩn bị từ vài trăm đến gần 1.000 suất cơm, được mang đến các bệnh viện như Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Những phần ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng với cơm nóng, món mặn, rau xanh và canh.

Trong đó, nồi canh chua dường như đã trở thành món quen thuộc của bếp ăn. Theo chị Tưởng, nhiều bệnh nhân sau khi ăn đã góp ý rằng canh chua rất vừa miệng nên chị thường xuyên giữ món này trong thực đơn. “Ngày nào tôi cũng hỏi bệnh nhân xem họ thích món gì. Nhiều người nói thích nhất là canh chua vì ăn vừa miệng. Có hôm đổi sang món khác là họ hỏi sao hôm nay không có canh chua. Vì vậy tôi cố gắng nấu sao cho bữa cơm của mọi người ngon miệng hơn một chút”, chị cười.

Dù đã chuẩn bị gần 1.000 suất cơm mỗi ngày, nhưng điều khiến chị Tưởng trăn trở nhất vẫn là sợ có người đến muộn mà không còn phần. “Điều tôi lo nhất là khi phát cơm mà có người tới sau không còn. Nhiều lần nghĩ tới chuyện đó tôi buồn lắm. Vì vậy lúc nào tôi cũng nấu dư một chút, có khi mua đồ ăn nhiều hơn danh sách đăng ký để phòng khi bệnh nhân đông”, chị Tưởng nói.

Chú thích ảnh

Nụ cười của người nhận cơm là động lực để các tình nguyện viên tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện.

Chú thích ảnh

Mỗi suất cơm không chỉ giúp no lòng mà còn mang theo sự sẻ chia và động viên tinh thần cho các người bệnh và người thân.

Bếp ăn 0 đồng của chị Tưởng cũng nhận được sự chung tay của nhiều người dân xung quanh. Trong số đó có ông Đào Văn Chí - một lái xe ôm truyền thống thường xuyên đến phụ giúp mỗi khi xe chở cơm đến bệnh viện. Không ai yêu cầu hay phân công, ông Chí tự giác đến hỗ trợ từ việc bưng bê thùng cơm cho đến sắp xếp phần ăn. “Tôi tự giác tới phụ thôi, không ai kêu hết. Thấy người ta làm việc thiện thì mình phụ được gì thì phụ”, ông Chí chia sẻ.

Theo chú, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp bệnh nhân mà còn giúp những người lao động nghèo đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt. “Cơm ở đây ăn ngon lắm, có canh, có món mặn đầy đủ. Tôi chạy xe ôm ngoài đường nhiều khi cũng ế. Có bữa cơm như vậy cũng đỡ tốn tiền mua đồ ăn”, ông Chí cho biết.

Đối với nhiều bệnh nhân và thân nhân, bếp ăn của chị Tưởng đã trở thành một điểm tựa trong những ngày dài ở bệnh viện. Chị Lê Tuyết Mai (quê Phú Yên) đã ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 gần bốn tháng để chăm cháu sinh non. Gia đình chị sống ở vùng thường xuyên bị lũ lụt và trận lũ vừa qua đã khiến gần như toàn bộ tài sản bị cuốn trôi.

Chị Mai kể rằng khi mới vào bệnh viện, hai mẹ con chủ yếu phải mua đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày tốn hơn hai trăm nghìn đồng. Sau khi được mọi người chỉ dẫn đến các nhóm phát cơm từ thiện, chi phí sinh hoạt đã giảm bớt đáng kể. “Tôi thường nhận cơm của nhóm chị Tưởng. Cơm nóng, có rau, có canh đầy đủ. Nhờ vậy mình đỡ được tiền ăn để dành lo thuốc men cho cháu”, chị Mai nói.

Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của cháu đã dần ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi thêm. Trong hoàn cảnh phải xa nhà, ở lại thành phố để chăm cháu, những bữa cơm miễn phí như vậy giúp chị vơi bớt phần nào gánh nặng. “Chỉ mong có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để bà con đỡ vất vả hơn khi nằm viện”, chị Mai bày tỏ.

Chú thích ảnh

Chị Tưởng luôn đảm nhận việc múc canh chua cho người nhận cơm.

Sau tám năm duy trì “Trạm cơm nghĩa tình”, điều khiến chị Tưởng hạnh phúc nhất không phải là con số hàng chục nghìn suất cơm đã trao đi, mà là cảm giác được thực hiện lời hứa năm nào với chính mình. “Đối với tôi, mỗi lần trao được phần cơm cho bệnh nhân là thấy vui lắm. Vì từng trải qua thiếu thốn nên khi giúp được người khác, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng và hạnh phúc”, chị Tưởng chia sẻ.

Chú thích ảnh

Suốt nhiều năm qua, “Trạm cơm nghĩa tình” vẫn âm thầm mang những bữa cơm ấm áp đến với người bệnh.

Giữa nhịp sống tất bật của TP Hồ Chí Minh, bếp ăn của chị Tưởng vẫn đều đặn đỏ lửa mỗi ngày, lặng lẽ mang những phần cơm ấm áp đến với bệnh nhân và thân nhân trong những ngày điều trị khó khăn. Từ những suất cơm giản dị, nghĩa tình cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm ấm lòng những người đang phải đối mặt với bệnh tật và thử thách trong cuộc sống.

Nguồn baotintuc.vn

Bài viết liên quan