ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Doanh nhân người Khmer đi lên từ gian khó

Cuộc sống tươi đẹp

Nguồn tin baodantoc.vn

10:55 - 22/10/2021

Xuất thân trong một gia đình nông dân dân tộc Khmer nghèo ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, doanh nhân Chung Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Samaki Power kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm và giải trí thực sự là một tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu, khẳng định được chỗ đứng trên thương trường, được nhiều người trong giới doanh nhân nể phục.

Doanh nhân người Khmer đi lên từ gian khó - Ảnh 1.

Giám đốc Công ty CP Samaki Power Chung Minh

Theo nghề dược vì muốn giúp người nghèo

Là người kín tiếng, trong những lần gặp gỡ giới báo chí, doanh nhân Chung Minh rất ít nói đến doanh thu, lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh của công ty mình. Nhưng, nếu nhìn một cách tổng thể khách quan về quá trình hoạt của Công ty cổ phần Samaki Power từ khi khởi nghiệp đến nay, ai cũng có thể nhận thấy dưới sự điều hành đầy tâm huyết của anh, Công ty đang ngày càng phát triển. Bằng chứng là những năm gần đây, Công ty của Chung Minh đã và đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực, với nhiều dự án đầy triển vọng và khả thi.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn học và gắn bó với ngành dược phẩm, Chung Minh cho biết, hồi còn nhỏ, anh từng chứng kiến cả huyện Cầu Kè chỉ có một tiệm thuốc Tây quy mô rất nhỏ, trong khi nhu cầu của người dân ở quê cần mua thuốc quá lớn. Từ đó, anh luôn mơ ước mình sẽ theo học ngành dược để có cơ hội mở một tiệm thuốc Tây đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là người Khmer nghèo được tiếp cận với thuốc trị bệnh nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn.

Từ ước mơ cháy bỏng ấy, Chung Minh đã thi đỗ vào Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Và ngay khi còn là sinh viên, anh đã luôn theo sát các hoạt động ngành dược phẩm của Thành phố. Đặc biệt, đến kỳ thực tập, anh may mắn được một cô giáo cho ở nhờ và phụ giúp việc kinh doanh dược phẩm tại Trung tâm Thương mại dược phẩm của TP. Hồ Chí Minh. Ra trường, Chung Minh tiếp tục làm thuê tại Trung tâm Thương mại dược phẩm này, quãng thời gian đó đã ít nhiều cho anh những kinh nghiệm. Năm 2008 anh mạnh dạn thành lập Công ty Cổ phần Samaki Power.

Giải thích về ý nghĩa của Samaki Power, Chung Minh cho biết, từ Samaki tiếng Khmer là “đoàn kết”, còn từ Power theo tiếng Anh được hiểu là “sức mạnh”, sự đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Đến nay, anh đã có thâm niên 13 năm bó với ngành dược, gặt hái nhiều thành công như: Xây dựng nên chuỗi phòng khám đa khoa, bệnh viện, gây quỹ vì bệnh nhân nghèo; hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học; phân phối dược phẩm, bán buôn thuốc, hoá chất xét nghiệm, hoá dược, dược liệu, trang thiết bị y tế; đầu tư các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực y tế…

Doanh nhân người Khmer đi lên từ gian khó - Ảnh 2.

Doanh nhân Chung Minh đại diện Công ty CP Samaki Power trao tặng khẩu trang y tế cho Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh để phục vụ các sự kiện

Những tháng qua, trước sự bùng phát đại dịch Covid - 19 ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, Công ty cổ phần Samaki Power của Chung Minh đã đầu tư một máy sản xuất khẩu trang y tế kháng khuẩn và nhập hơn 10 tấn nguyên liệu để sản xuất gần 50 thùng sản phẩm/ngày. Tất cả khẩu trang sản xuất ra đều để cung cấp miễn phí, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu. Đặc biệt ưu tiên tặng cho các bệnh viện, các y bác sĩ, các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch và những người dân nghèo ở nhiều địa phương trong cả nước.

Không chỉ dừng lại việc kinh doanh trong lĩnh vực chính là dược phẩm, trang thiết bị y tế, những năm gần đây, Chung Minh còn đầu tư vào lĩnh vực truyền thông và giải trí như:  Tổ chức và sản xuất các chương trình truyền hình, gameshow, TVC quảng cáo; mua bán, sản xuất và đầu tư phim điện ảnh. Đặc biệt, trong vai trò Giám đốc sản xuất phim, với bộ phim đầu tay “Ngôi nhà trong hẻm” đã đem lại cho anh một niềm đam mê mới, đó là niềm đam mê nghệ thuật thứ 7 vốn rất nhiều thử thách và không mấy dễ dàng. 

Doanh nhân người Khmer đi lên từ gian khó - Ảnh 3.

Doanh nhân Chung Minh với diễn viên Ngô Thanh Vân trong Dự án phim “Ngôi nhà trong hẻm”

Tuổi thơ gian khó

Thành công hôm nay luôn nhắc nhớ Chung Minh về những tháng ngày tuổi thơ gian khó của mình. Anh cho biết, là con út trong gia đình có 7 anh chị em, dù nhà nghèo đời sống kinh tế nhiều khó khăn, nhưng ngay từ nhỏ Chung Minh gặp may mắn hơn các anh chị của mình là được đến trường học chữ.

“Suốt năm tháng đi học phổ thông, tôi đều phải vừa học, vừa phụ giúp đỡ gia đình làm việc nhà. Thời đó, sau buổi sáng tới lớp, trưa tan học về ăn cơm xong là tôi ra đồng chăn bò, lớn lên chút thì đi chài lưới để kiếm thêm tôm, cá cải thiện cho bữa cơm gia đình. Tuy cực nhọc, vất vả nhưng với tôi được đi học là một niềm vui không gì so sánh được. Hơn nữa, cha tôi lúc nào cũng bên cạnh động viên khích lệ tinh thần, nên tôi ham tới trường lắm. Cha tôi nói: “Nhà mình nghèo, chỉ có con đường học hành thành đạt mới có tương lai và hy vọng thoát nghèo được. Cha tôi tuy chỉ là một nông dân, nhưng ông luôn ý thức việc học tập là căn nguyên để thay đổi cuộc sống”, Chung Minh chia sẻ.

Khi Chung Minh vừa tốt nghiệp THPT ở quê thì cũng là lúc cha anh qua đời vì bạo bệnh, anh được mẹ gửi lên một ngôi chùa Khmer ở Cần Thơ để ôn thi đại học. Luôn khắc ghi tâm nguyện cha dặn dò và không phụ lòng mẹ gửi gắm nơi cửa chùa, Chung Minh dốc hết trí lực ôn thi thật tốt để quyết tâm biến ước mơ cháy bỏng thành hiện thực, đó là vào đại học, dù biết con đường phía trước sẽ thật gian nan.

Tuy nhiên, năm đó chàng trai Khmer Chung Minh cũng chỉ đủ điểm vào học dự bị đại học. Trong cái rủi lại có cái may, chính năm học dự bị đại học đã giúp Chung Minh củng cố được kiến thức các môn học vững vàng hơn, đặc biệt là đã định hướng, lựa chọn được ngành nghề mình theo học một cách rõ ràng. Nhờ đó, năm sau Chung Minh đã thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Nhớ lại những năm đầu bước chân lên Thành phố, Chung Minh vẫn không thể quên được những khó khăn mà một chàng trai sinh viên con nhà nghèo từng nếm trải. “Mẹ tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mà gửi cho con đâu. Để có tiền trang trải, tôi phải đi làm thuê, làm mướn. Tôi vẫn nhớ công việc đầu tiên là tham gia làm nhân viên cứu hộ ở công viên nước Đầm Sen. Tôi được trả 40 ngàn đồng/ngày và được ăn một bữa trưa, với tôi lúc ấy đó là số tiền rất lớn. Sau này tôi còn tham gia nhiều việc lắm, vào dịp Tết có hội hoa Xuân, tôi lại xin đi trông hàng cho họ, rồi những ngày Tết tôi cũng tranh thủ đi làm thêm luôn. Chính vì thế, suốt những năm học đại học, chẳng Tết nào tôi được về quê ăn cái Tết đoàn viên với gia đình”, Chung Minh từng chia sẻ với giới truyền thông như vậy.